Thật ra, tình yêu vốn dĩ chỉ là một thứ cảm xúc rất đỗi bình thường và trần tục. Khi một người cảm thấy nhớ nhung, muốn bên cạnh một người, muốn lo lắng và hi sinh cho người ấy, thì đó là Yêu…

Nếu yêu ai, họ sẽ nảy sinh tình cảm với người ấy từ ngay những lần gặp gỡ đầu tiên, và yêu bởi chính những gì người ấy tự nhiên thể hiện, những gì thuộc về bản chất của người ấy, hầu như không cần người ta trực tiếp tác động gì cả.

Có những người lại, từ đầu nếu đã không cảm thấy gì đặc biệt, thì về sau, dù người ta có cố sức tán tỉnh, đưa đẩy, thay đổi hoàn thiện vì họ đến thế nào, cũng khó lòng mà làm họ lay chuyển nổi.

Nhưng, cảm xúc của con người cũng rất dễ phai nhạt, khi bị tác động bởi thời gian và vô vàn điều khác trong cuộc sống. Dù buồn đến cùng cực, vui đến hết cỡ, hay yêu đến điên đảo… thì cũng sẽ có ngày mọi thứ nhạt phai dần, đổi thay bằng những thứ cảm xúc khác.

Tuy nhiên, đỉnh cao của sự gắn kết hai con người lại với nhau, không phải chỉ là những cảm xúc bình thường ấy, mà là sự cần có nhau!

Đôi khi, người ta đi hết cả cuộc đời, bao người mang đến cho họ những cảm xúc vu vơ, mơ hồ đó, na ná nhau như vậy, nhưng cảm giác “cần” đó, thì chỉ có duy nhất ở một người thôi!

Nếu may mắn, sẽ tìm ra được người ấy ngay. Còn nếu không may thì lại phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, trong hạnh phúc và nỗi đau, có được và đánh mất, thì mới xác định nổi.

Đến một lúc nào đó, khi họ lầm tưởng rằng mình đã hoàn toàn hiểu hết được đối phương thì cũng là lúc họ đánh mất người mình yêu thương mãi mãi. Và rồi họ nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận rằng với những gì mình hiểu về họ, họ sẽ không thể rời đi, không thể kiếm tìm một ai khác đối với họ tốt hơn, đem lại cho họ niềm hạnh phúc lớn hơn…

Một người muốn ra đi, và ta không thể làm gì khác được nữa, thì cứ để họ đi thôi. Đừng bận lòng, níu giữ gì cả, tiếp tục mạnh mẽ đi tiếp trên con đường của riêng mình. Gọi là tạm chia tay cũng được.

Nếu thật sự là của nhau, nghĩa là thật sự cần có nhau trong đời, sẽ tự tìm về nhau thôi. Đi xa đến mấy, cũng chẳng lạc được. Tuy nhiên, nhớ là phải yêu đến kiệt cùng có thể nhé để sau này không phải ôm mãi niềm hối tiếc. Bởi, chẳng mấy ai là thật sự cần nhau trong cuộc đời này đâu!…